Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

NHẬN ĐỊNH TRONG CÁCH DẠY CON - Thanh N. Truong

Cuối năm 2016 sau chuyến đi xe đạp xuyên miền Tây (400 km) Takara rất háo hức khi tôi nói về khả năng 2018 hai Bố con sẽ thực hiện chuyến đi xe đạp Saigon – Huế với gần 1000 km. Takara lên mạng tìm hiểu về địa lý Việt Nam và bảo ‘Bố ơi ở miền Bắc trung bộ có nhiều hang động đẹp lắm, mình có thể ghé qua đó trong chuyến đi tương lai không?!’ Vừa nhắc vừa làm khó Bố nó, đó là chiêu mà Takara thường làm từ khi còn bé.
Cách đây sáu tháng tôi có dự định là phối hợp chuyến đi xe đạp này với cơ hội gây quỹ từ thiện cho các trẻ em vùng cao vùng sâu. Tôi thảo luận điều này với vài người bạn và ai cũng nghĩ nếu làm được như thế thì quả là tuyệt vời. Khi bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi thì có vài vấn đề bắt tôi phải trả lời câu hỏi ‘Mục tiêu chính của chuyến đi là gì? Là để dạy con hay gây quỹ từ thiện? Cả hai mục tiêu đều tốt. Tuy nhiên không thể nào có kết quả hoàn hảo cho cả hai mục tiêu vì thời gian có hạn.

Câu trả lời cuối cùng là để dạy con. Takara không có dịp sống với Bố nhiều nên đây là cơ hội mà Takara cảm thấy được quan tâm trọn vẹn từ Bố. Do đó tôi quyết định chuyến đi SGN – Quảng Bình chỉ có hai Bố con thôi.
Gần đây tôi nhận thấy cách dạy con của mình khác lắm so với cách của đa số cha mẹ ở Việt Nam.
Triết lý của tôi: Tạo môi trường và cơ hội để con sống và trở thành người mà con muốn. Trong khi đó tìm cách hướng suy nghĩ của con về người mà cha mẹ muốn!
Triết lý của cha mẹ VN: Tạo môi trường và cơ hội để con sống và trở thành người mà cha mẹ muốn.
Sự khác biệt trong hai nhận định sẽ đưa đến hai phương án dạy con hoàn toàn khác nhau. Theo triết lý của đa số cha mẹ VN thì con sẽ phải tuân thủ nhiều nguyên tắc và con không có nhiều khả năng trong quyết định sử dụng thời gian và chọn lựa sinh hoạt cho riêng mình.
Trong khi ấy, tôi thì có rất ít nguyên tắc với con. Với mẹ nó thì tôi là người quá bao dung cho con!
Từ khi 2 tuổi, tôi chỉ có một nguyên tắc và thỏa thuận với con - ‘Bất kỳ chuyện gì xảy ra, con chỉ cần trung thực với Bố và Bố hứa sẽ không la rầy hay phạt con cho dù nó xấu đến mức nào.’ Đã hơn 20 năm tôi chưa hề phải lớn tiếng với con vì con lúc nào cũng thành thật với Bố cả!
Bên tôi con có thể nói và làm bất cứ điều gì miễn không gây nguy hại đến bản thân hay cho người khác là được. Khi con còn bé, tôi đi theo để bảo vệ sự an toàn cho con nhưng để cho con làm mọi thứ chúng muốn.
Đến tuổi trưởng thành, tôi thêm một thỏa thuận nữa ‘Con có thể có bồ và quyết định có sex nhưng phải bảo vệ tương lai cho cả con và bạn mình. Nếu quyết định có sex thì phải dùng condom để không có con. Thêm nữa, không nên thử những chất gây nghiện vì con chưa đủ bản lĩnh.’ Đến nay thì Takara cũng chưa có sự cố gì!!!!
Nay Takara đã 22 tuổi, đã trưởng thành và tôi không còn một nguyên tắc nào nữa với con. Giờ là hai người bạn – một già một trẻ chia sẻ suy nghĩ và nhận định trong cuộc sống.
Điều làm tôi vui là từ khi 2 tuổi, mỗi lần bên tôi Takara đều rất hồn nhiên sống con người thật của mình với suy nghĩ ‘Takara là Takara chứ không là một ai khác và cũng không là người mà Bố muốn con trở thành’. Đương nhiên đôi lúc có sự khác biệt giữa hai con người này!
Những thời gian riêng với con là cơ hội mà tôi có thể giúp Takara thấy được người mà Takara muốn trở thành cũng là người mà Bố muốn Takara trở thành!!!!!!
Tôi còn một người con trai nữa tên Taki nhưng tôi ít khi nói đến vì muốn bảo vệ sự riêng tư của nó. Taki là một đứa trẻ tự kỷ từ khi sinh nhưng nay đã trưởng thành và trở thành một công dân tốt. Taki đã dạy tôi trở thành một người trầm tính như ngày hôm nay. Tôi sẽ chia sẻ về điều này trong tương lai.
Chuyến xe đạp SGN-Quảng Bình sẽ đi qua Bảo Lộc, Đà Lạt, Nha Trang, Qui Nhơn, Hội An, Đà Nẳng, Huế. Tôi sẽ thông báo lịch đến đó và may ra có cơ hội café gặp gỡ với vài bạn hữu.
Bạn có thể share bài viết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét