Lần
trước đã mơ thấy một giấc mơ về phân biệt chủng tộc, lúc đang ngủ nghe Shakira hát bài Hips don’t like thì não mình tự phiên dịch lại thành một bài hát về
phân biệt chủng tộc @@” “Ơ người Á gốc
Phi, ơ người Âu gốc Phi,...” gì gì đó. Cũng chẳng hiểu làm thế nào mà nó hợp
thành âm điệu được.
Hôm
nay lại mơ thấy ngày đầu tiên nhập học vào Đại học, đó không phải là nhớ lại
quá khứ, cũng chẳng phải là tương lai, đó đơn thuần chỉ là một cảm giác lạ
lùng. Mình học đại học lần thứ 2, nghĩa là mình vẫn nhớ rằng mình vừa mới ra khỏi
trường đại học rồi. Mà thế nào lại nhập học vào sư phạm, ngành sư phạm vật lý,
và lại gặp vài người mà mình đã từng gặp trong những ngày tháng qua.
Ngày đầu tiên vào học cũng có ba, có mẹ, có em lo lắng và chuẩn bị. Ở trong một căn nhà rất lạ, mình cũng chẳng biết là ở đâu, trong giấc mơ thì mặc định là nhà mình hay là kí túc xá gì đó. Gặp một bác (nữ) mặt đồ màu xanh nước biển đã bạc màu có vẻ giống công nhân. Áo quần gì mà thật là nhiều túi. Xảy ra những rắc rối liên quan đến tiền nong. Mình không thấy mặt, cũng chẳng hiểu đó là ai. Chỉ biết là cũng có những cảm giác nôn nao trước bất kì một ngày đầu tiên nhập học nào trong đời.
Sau
đó lại gặp cụ Hưng mập, tại sao lại gặp cụ này chứ :”| chắc dạo này lên trường
hay gặp cụ nên thế. Mà cụ thì nói về Latex! Thế quái nào @@” đây là món đặc sản
của sếp Hưng ốm mà, chứ cụ thì làm gì biết xài. Cụ bảo cái gì đó dễ xài thì phải,
và mình cũng đồng ý như thế. Cái này chắc là gộp 2 cụ Hưng lại, 2 trong 1. :”|
Mình
lại vào kí túc xá, có nét giống về các dãy phòng như xưa, nhưng trong phòng khác
đi nhiều lắm. Chẳng thấy 4 chiếc giường hai tầng đâu, phòng gì toàn là bàn ghế,
có cả bục nữa (giống bục sân khấu thì đúng hơn. Mình và mấy đứa trong phòng
(không biết là ai luôn) phải sắp xếp lại để tạo thành chỗ ăn, chỗ ngủ,... Sắp xếp
xong, có đứa học bài, có đứa đi chơi. Vài chuyện linh tinh về chỗ treo đồ. Mình
có cảm giác nôn nao khi sẽ sắp chân vào ngày học đầu tiên, cũng có chút khoái khoái
khi mấy đứa cùng lớp sẽ không biết rằng mình đã từng tốt nghiệp ở đây, thủ khoa
(mặc dù trên thực tế mình chả quan tâm quái gì tới chuyện đó @@”).
Buổi
tối mình ra ngoài hành lang, mà hình như giấc mơ thì lúc nào cũng mù mù tối tối,
dân chúng cứ chạy loạn lên như khi cúp điện hay có lễ hội gì đó. Mà sao trời
còn chút ánh sáng nhỉ, chắc là đèn điện hay ánh trăng trên kia. Mình gặp lại thằng
Thành ngồi ở ghế đá trước cửa phòng. Dù gì nó cũng chơi rất thân với mình hồi
năm nhất nên có cảm giác khá là vui khi có một đứa bạn mình quen biết lại tiếp
tục học chung. Nhưng nó nói là nó chỉ dẫn em lên nhập học thôi, tuần sau lại về,
tự nhiên thấy có chút gì đó hụt hẫng. Sau đó có gặp thằng Xỵ, nó cũng ở chung
phòng trong kí túc xá với mình mấy năm. Nó xuất hiện, đang cười, nhưng mặc định
là 2 thằng (trong giấc mơ) biết nó không phải là học lại lần thứ 2, bởi vì 2 thằng
đều hỏi nó: “chừng nào ra trường mày?”. Trên thực tế thì nó ra trường đúng hạn
rồi, thế quái nào @@” Nói chung, ngoài đời thật thì đây là 2 đứa cùng lớp ở gần mình nhất, 1 đứa
chung phòng, 1 đứa phòng kế bên. Nhưng chủ yếu là 2 đứa này chơi với nhau, mình
không cùng hội, mình đi theo một tư tưởng và một con đường khác.
Nói
chung câu chuyện khá hoang đường, tới đây là chấm dứt. Mình tỉnh dậy, đang nghe
Surely you’re joking, Mr Feynman. Nhắc
tới đây mới nhớ, trong giấc mơ, một trong những đứa chung phòng với mình chính
là ... Feynman :”) wow! Giờ mới thấy vĩ đại làm sao! Khi những đứa khác đi
chơi, nó là đứa đầu tiên lôi sách vở ra học bài. Mình còn hỏi nó, “Ê! Tên của
mày đọc là Phây-mần hay đọc là Phây-man?”. Nó có vẻ khó chịu, bảo mình cứ đọc
là ma(e)n như bình thường. Sau đó
mình còn thắc mắc là “Quái, thằng này nói tiếng Anh sao mình hỏi bằng tiếng Việt
nó vẫn hiểu nhỉ?”. Tỉnh dậy, đĩa đang chạy tới đoạn Feynman rời MIT và chuẩn bị
học sau đại học.
Những
giấc mơ trước khi thức dậy sẽ vẫn còn trong trí nhớ của bạn, mỗi tội đó là những
giấc mơ ngắn, những giấc mơ không trọn vẹn. Đó có thể là một giấc mơ vô nghĩa, bạn
có thể bỏ qua, nhưng đó cũng có thể là một giấc mơ có ý nghĩa, và khi đó, sẽ thật
khó khăn để bạn giải mã những thông điệp mà giấc mơ cần chuyển tải.
Tôi
thức dậy, mệt mỏi, hỗn loạn và khó chịu. Những ngày đầu rời mái trường đại học,
rời kí túc xá, hằng ngày vẫn hay lên trang web của trường, của khoa xem những
thông báo mới, để cảm thấy mình vẫn còn là một phần tử của chốn này. Thói quen
này, phải mất thời gian mới dần bỏ được. Hôm nay một mảnh kí ức rơi rớt lại hiện
về, đối với một số người, nó có ý nghĩa là nhớ lại kỷ niệm xưa, êm đềm và dễ chịu.
Đối với mình, nó làm mình khó chịu, nó làm mình lại nhận thức thêm một lần nữa,
rằng thấy đời mình là một thứ dở dở ương ương. Tâm trí mình vẫn chưa thực sự chịu
rời khỏi mái trường. Ở nơi đó còn có quá nhiều điều mà mình đã ham thích, nhưng
cũng đã sợ hãi, đã trốn tránh, và hiển nhiên đã không làm được gì. Đó không hẳn
là những gì có ý nghĩa quá lớn lao, đó đơn giản chỉ là những ám ảnh, những tổn
thương mà xem chừng mình phải giải quyết chứ không thể chọn cách lãng quên.
Những ám ảnh vẫn còn
12/01/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét